Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Nữ diễn viên hóa điên dại vì bị hãm hiếp

Từng là "Ngọc nữ" của điện ảnh Hồng Kông, mấy ai ngờ cô lại có kết cục như ngày hôm nay...
Trang mạng Ifeng dẫn lại nguồn tin từ các phương tiện truyền thông Hongkong (Trung Quốc) cho biết, Lam Khiết Anh mới đây đã nhận lời phỏng vấn của một tạp chí văn hoá xứ Cảng thơm và cô đã khẳng định những tin đồn mình bị hãm hiếp cách đây 20 năm là sự thật.


Lam Khiết Anh thời kỳ hoàng kim


Lam Khiết Anh kể lại, cách đây 20 năm cô bị hai người đàn ông đầy quyền lực trong giới giải trí hãm hiếp. Và cũng vì hai nhân vật này rất có thế lực nên cô đã không dám báo cảnh sát. Một người là khi cô sang Singapore quay phim và một là khi cô đã chút men rượu và người này đã đột nhập vào phòng của cô. Tuy nhiên một trong hai người này hiện đã chết.

Lam Khiết Anh tiết lộ, trong cuộc đời mình cô chỉ có 4 người đàn ông. Hai trong số đó mà bạn trai và hai người còn lại chính là những kẻ đã đã hãm hại khiến tinh thần cô hoảng loạn và đau đớn cho đến ngày hôm nay. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân đẩy cuộc sống của cô đến bờ vực thẳm, sau một loạt các biến cố gia đình, phá sản, bệnh tật...





Và Lam Khiết Anh hiện tại


Lam Khiết Anh có tên tiếng Anh là Yammie Lam, sinh năm 1964, cựu nghệ sĩ của đài TVB Hongkong, cùng thời với Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên…

Cô tốt nghiệp khóa diễn xuất của TVB năm 1984 và nhanh chóng trở thành nhân vật nữ chính danh giá tại đây với hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh. Thế nhưng số phận của nữ diễn viên này lại không được rải hoa hồng mà lại gặp phải nhiều biến cố, éo le.

Năm 1992, sau vai diễn trong Đại thời đại, sức khỏe nữ diễn viên này bắt đầu xuống dốc trầm trọng, cô có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Và đến năm 1998, nhiều biến cố đã xảy ra khiến nữ diễn viên rơi vào tình trạng hoảng loạn, biến thành kẻ ăn mày, chuyên đi xin tiền để được hút thuốc và uống

Trí thức trẻ

Cái chết kinh hoàng của người thợ liều mạng bắt rắn "khủng" ở Gia Lâm

Cái chết của anh thợ rắn dấy lên lời đồn, rồi gia đình sợ quá, nghe lời thầy cúng, làm cả con rắn khổng lồ bằng vàng mã, chở đến bụi duối cạnh nghĩa địa xã Kim Lan để hóa. Gia đình này cúng 3 ngày liền, rồi không thấy quay lại nữa.

Nghĩ cặp rắn hổ chúa lớn sống ở bụi duối trên nền ngôi chùa cổ, gọi là chùa Tân, ở xã Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội), là rắn thiêng, nên anh Nguyễn Văn Tuấn ra sức bảo vệ, ngăn chặn nhiều thợ rắn có ý định bắt cặp rắn này.



Hầu hết thợ rắn đã nghe lời anh, không dám bắt cặp rắn này, thậm chí có thợ rắn đã bỏ chạy khi thấy cặp rắn hổ chúa quá lớn, hình thù có nhiều điểm kỳ dị.

Thế nhưng, với hai thợ rắn không sợ trời, không sợ đất ở huyện Văn Giang (Hưng Yên), thì anh Tuấn không thể can ngăn được. Câu chuyện đau lòng và có phần kỳ bí, kinh hãi này, nhớ lại, anh Tuấn vẫn còn rợn cả người.

Một ngày đầu tháng 10 âm lịch, năm 2011, mới 6 giờ sáng, khi anh Tuấn vừa thức dậy, thì thấy hai người đàn ông, độ ngoài 30 tuổi, đi trên hai xe máy dừng ở đầu nghĩa địa. Mỗi người cầm một cái thuổng, xách theo một chiếc lồng sắt, với túi vải để sẵn bên trong.

Hai thợ rắn lúi húi ở nghĩa địa một lát thì ghé vào túp lều nhà anh Tuấn xin chén trà nóng, ngồi nói chuyện về rắn rết.



Anh Tuấn không nói gì về hai con rắn khổng lồ ở bụi duối, thế nhưng, một thợ rắn bảo: “Em đang định qua phà Khuyến Lương, sang bên kia sông bắt rắn thì nhìn thấy bụi duối này. Giữa cánh đồng rộng mà có bụi cây thì dễ có rắn trú ngụ.

Tụi em đi một vòng trong nghĩa địa thì thấy ở đây có dấu vết hai con rắn to lắm. Nhìn vết bò là em biết hổ chúa rồi. Hôm nay chắc bọn em phải đào bới cả ngày mới bắt được nó…”.

Nghe hai thợ rắn nói thế, anh Tuấn nổi da gà. Anh nhớ lại: “Tôi kể lể rất chi tiết về cặp rắn, nói đó là “rắn thần”, không thể giết hại được nó. Tuy nhiên, những lời can ngăn của tôi chẳng thủng được lỗ tai hai tay thợ rắn này.



Hai cậu bắt rắn còn bảo tôi rằng, chúng nó đi bắt rắn hơn 10 năm, toàn tóm rắn ở đình chùa, vì ở đình chùa đổ nát người ta không dám bắt mới có rắn to trú ngụ, mà chẳng việc gì. Tôi càng khuyên giải, họ càng cười cợt cho tôi là gan bé, mê tín dị đoan vớ vẩn, nên tôi không biết phải nói thêm thế nào nữa, mà tôi cũng không có quyền gì để can ngăn họ. Cặp rắn ấy có phải tôi nuôi đâu mà cấm được họ bắt”.

Uống nước và rít mấy điếu thuốc lào xong, hai thợ rắn đi về phía bụi duối đào bới. Cứ độ nửa tiếng, anh Tuấn lại tạm dừng công việc, đến bụi duối xem hai thợ rắn đào bới. Khu vực đó có 2 cây duối to, một cây nhỏ hơn, cùng một số cây dại mọc um tùm.

Hai thợ rắn phát cỏ, làm lộ những miệng hang, rồi cứ thế hì hục đào. Hang rắn nhẵn thín, chỉ to cỡ bắp chân. Hang rắn không ăn sâu xuống lòng đất, mà chạy ngang mặt đất. Chỗ nông chỉ cỡ gang tay, chỗ sâu chưa đến nửa mét.

Thợ rắn vừa đào vừa nói với anh Tuấn rằng, trong hang chắc chắn có hai con rắn đang trú ngụ. Họ không giải thích vì sao họ chắc chắn như thế, nhưng anh biết rằng, kinh nghiệm bắt rắn cả chục năm, họ đều có bí quyết riêng.

Thợ rắn đào đến khoảng 11 giờ trưa, vòng từ cây duối lớn nhất, qua gốc cây giữa, đến cây phía tây thì dừng lại. Lúc đó, anh Tuấn cũng có mặt. Một người cầm đuôi con rắn kéo ra từ lòng đất.



Con rắn dài tới 2,5 mét được lôi ra ngoài. Thợ rắn một tay cầm đuôi, một tay nắm vào giữa thân nó. Mặc dù bị bắt, nhưng con rắn lớn vẫn rất lành, không nổi giận, tấn công, tìm cách thoát thân.

Anh ta lôi tuột con rắn này ra vườn cam của anh Tuấn, thợ kia tiếp tục đào hang, tìm con tiếp theo. Tuy nhiên, anh này đào được vài nhát thuổng thì kêu đã hết hang, không tìm thấy con rắn còn lại đâu nữa.

Cả hai thợ cùng rất ngạc nhiên khi chỉ bắt được một con. Bản thân anh Tuấn cũng thấy kỳ lạ, bởi hai con rắn này luôn ở bên nhau suốt bao năm qua.

Hình ảnh con rắn mà hai thợ rắn bắt được vẫn còn in đậm trong tâm trí của anh Tuấn. Thợ rắn khẳng định chắc chắn đó là rắn hổ chúa. Con rắn có những khoanh màu đen nhạt, da mốc thếch thể hiện nó đã sống rất nhiều năm.

Cũng theo lời kể của anh Tuấn, điều kỳ lạ là trên đầu nó có miếng thịt nhú lên, như mào con gà sít (mào mới nhú).

Hai thợ rắn cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, rằng con rắn này quá hiền lành, chả khác gì rắn nước. Rắn hổ chúa là loài cực kỳ hung dữ, nếu gặp nguy hiểm, nó sẽ tấn công quyết liệt.

Với con rắn to thế này, nó giết trâu mộng chỉ bằng một cú đớp. Nếu con người bị hổ chúa cắn, chỉ độ chục phút sau là tắt thở.

Anh Tuấn kể: “Tôi lấy đủ lý lẽ để nói, đề nghị hai ông thợ rắn thả con rắn về bụi duối, nhưng hai ông ấy còn nổi cáu với tôi, bảo là mất công đào bắt cả buổi sáng, chẳng có thằng thợ rắn dở hơi nào lại đem thả ra.

Hai gã thợ rắn ấy nhốt con rắn vào bao vải, cho vào trong lồng sắt, rồi nổ máy đi mất. Tôi cũng không hỏi tên, chỉ nghe hai ông ấy nói ngoài 30 tuổi, nhà ở cách bệnh viện huyện Văn Giang 3km”.

Đúng một tuần sau, vừa ăn cơm trưa xong, anh Tuấn phóng xe máy ra vườn cam, thấy chiếc xe tải nhỏ chở đầy vàng mã đỗ chắn đường vào nghĩa địa.

Đang chưa hiểu có chuyện gì lạ lùng, thì gặp ngay ông thợ rắn hôm trước. Thợ rắn này hốc hác mặt mũi, kể với anh Tuấn: “Hôm đó anh can mãi mà bọn em không nghe, nên mới ra nông nỗi này. Thằng bạn em vừa chết hai hôm nay anh ạ”.

Theo lời kể của anh này, sau khi bắt được “ông rắn” ở bụi duối cánh đồng Kim Lan, hai thợ rắn đem về nhà cân thử, thì được ngót 7kg. Mấy lái rắn đến trả 10 triệu đồng, nhưng hai thợ rắn không bán, đòi 20 triệu.

Vài hôm sau thì một chủ nhà hàng ở Lệ Mật (Long Biên, Hà Nội) gọi điện bảo đã có người ăn, nên gọi anh bạn mang rắn đến. Anh kia chở con rắn đến Lệ Mật, giao cho chủ nhà hàng vào lúc 11 giờ trưa.

Giao xong rắn, về đến nhà là 12 giờ. Anh này rửa ráy tay chân, mặt mũi, vừa chuẩn bị ngồi vào mâm cơm, thì đột ngột gục xuống, hộc máu mồm chết luôn lại chỗ. Bác sĩ đến xem xét thì kết luận là do nhồi máu cơ tim.

Cái chết của anh thợ rắn dấy lên lời đồn, rồi gia đình sợ quá, nghe lời thầy cúng, làm cả con rắn khổng lồ bằng vàng mã, chở đến bụi duối cạnh nghĩa địa xã Kim Lan để hóa. Gia đình này cúng 3 ngày liền, rồi không thấy quay lại nữa.

Điều kỳ lạ là, sau khi một con rắn bị bắt, anh Tuấn không bao giờ gặp con rắn còn lại nữa. Khu vực nghĩa địa thi thoảng vẫn xuất hiện rắn, nhưng chỉ có những con rắn trên dưới 1kg.

Từ sau vụ đó, người dân quanh vùng cũng đồn đại ầm ĩ, và đặc biệt sợ hãi bụi duối, không dám bén mảng đến nữa. Bụi duối cạnh nghĩa địa và nền móng ngôi chùa Tân càng trở nên huyền bí.

Ông Vũ Thế Khanh: “Chuyện đồn đại thần linh biến thành rắn là nhảm nhí. Đấy toàn là chuyện hoang đường, không có thật. Ở nước ta, khắp nơi nảy nòi ra chuyện thờ cúng những con rắn lạ, rồi thần rắn nhập vào người sống, là biểu hiện của mê tín dị đoan. Những chuyện đó toàn tào lao, bịa đặt. Việc anh thợ bắt rắn bị chết chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Mỗi ngày, khắp đất nước có vô số người chết đột tử, chết tai nạn, chứ chẳng có thánh thần nào quở phạt. Đổ cho thánh thần hại người, là xúc phạm thánh thần ghê gớm”.


Theo VTC

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Sững sờ chứng kiến cảnh bố nhìn trộm chị dâu tắm

Nếu chị dâu tôi mà biết chuyện chắc chị ấy sẽ sợ hãi mà đi khỏi nhà mất. Rồi anh trai sẽ chẳng còn tôn trọng bố nữa. Liệu mẹ có đủ rộng lượng để tha thứ cho cái hành động bệnh hoạn này không?

Từ bé đến giờ, bố luôn là thần tượng của tôi. Bố nghiêm khắc, không nhậu nhẹt và lê la quán sá, bố cũng chưa bao giờ to tiếng quát mắng vợ con. Chỉ có một tư duy nhất để nói về ông đó là “hoàn hảo”.


“Dân số” gia đình tôi vừa tăng thêm một người vì anh trai mới cưới vợ hồi tháng trước. Chị dâu là con gái miền Tây xinh xắn, trắng trẻo lại ngoan mồm ngoan miệng, nghe giọng nói của chị mà tôi mê tít, ngọt ơi là ngọt. Mẹ tôi cực kỳ ưng nàng dâu này, thỉnh thoảng lại tấm tắc khen anh tôi có mắt nhìn người rồi nhà tôi có phúc có phần. Nhưng bố tôi thì hoàn toàn trái ngược, ông luôn tỏ ra khó tính trước mặt chị dâu, xem chừng là có nhiều điều không vừa lòng lắm. Tôi không sao giải thích được điều này. Đem điều này đi hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo bố nghiêm khắc thế chỉ tốt cho anh chị con mà thôi.

Mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối hơn khi tôi vô tình chứng kiến cảnh bố lén lút nhìn trộm chị dâu tắm. Trong nhà có lẽ chỉ mình tôi biết được bí mật kinh thiên động địa này vì thế nên lại càng cảm thấy hoang mang, sợ hãi hơn. Rồi đây không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với gia đình nhỏ bé nhưng luôn hạnh phúc của tôi nữa.

Hôm đó, tôi đi học về sớm hơn thường lệ. Vào giờ này đúng ra chỉ có chị dâu ở nhà thôi nhưng trước sân lại có cả xe máy của bố. Chị dâu là giáo viên nên chỉ đứng lớp buổi sáng, gần như chiều nào cũng được nghỉ. “Không biết có việc gì mà bố lại về nhà giờ này?” – tôi lẩm nhẩm tự hỏi.

Tôi nhón chân thật khẽ đi vào nhà để hù cho bố một trận. Không thấy ông trong phòng khách tôi lại rón rén bước lên tầng hai thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt. Bố tôi đứng khom người nép vào một bên tường, mắt dán chặt vào cánh cửa nhà tắm. Ông bất động vẻ mặt mê đắm. Từ trong vọng ra tiếng chị dâu tôi hát lẫn trong tiếng nước chảy ri ri từ vòi hoa sen.

Mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để đi xuống nhà. Sau mấy phút choáng váng tôi lấy lại bình tĩnh và hát lên thật to để đánh động cả nhà. Bố từ trên nhà đi xuống thấy tôi là cất giọng trìu mến: “Con gái yêu sao hôm nay về sớm thế?”. Tôi ậm ừ vài câu rồi đi thẳng lên phòng úp mặt vào gối đợi cho qua cơn trấn động tinh thần này.

Hành động như thế thì có khác nào mấy tên yêu râu xanh trong phim, trong chuyện chứ. Sao những chuyện kinh tởm này lại xảy ra trong chính nhà tôi thế này? Nhiều ngày sau đó, tôi cứ bị vẻ mặt của bố khi đó ám ảnh, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ở nhà nữa, việc ngồi chung mâm cơm mỗi tối khiến tôi lại càng kinh tởm hơn.

Không biết thực hư đằng sau chuyện này là gì nhưng tôi linh cảm thấy điều chẳng lành. Nếu chị dâu tôi mà biết chuyện chắc chị ấy sẽ sợ hãi mà đi khỏi nhà mất. Rồi anh trai sẽ chẳng còn tôn trọng bố như bây giờ. Liệu mẹ có đủ rộng lượng để tha thứ cho cái hành động bệnh hoạn này không? Mọi thứ sẽ rối tung rồi mù lên, còn đâu là cái tổ ấm hạnh phúc này nữa.

Hôm qua, anh trai tôi vừa xin ra ở riêng vì đã gom góp đủ tiền tậu được một căn hộ chung cư ở ngoại thành. Bố tôi phản đối kịch liệt, mẹ không nói gì nhưng xem chừng vẫn muốn anh chị ở chung một nhà để tiện chăm sóc. Tôi thì thấy đề nghị này của ông anh mình thật là sáng suốt nếu được chấpthuận chắc chắn sẽ tránh được nhiều điều sứt mẻ hay là cả một bi kịch lớn trong nhà.

Có những chuyện luôn nằm ngoài ý muốn và sức tưởng tượng của con người và chính chúng là thủ phạm gây nên những bi kịch trong cuộc đời này. Lần này tôi cầu trời cho anh trai và chị dâu sẽ được dọn ra ở riêng nếu phải chứng kiến cảnh tượng đó thêm lần nào nữa chắc tôi sẽ chết vì thất vọng, vì bị ảm ảnh bởi những điều kinh tởm.

(Trí Thức)

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Nam thanh niên “sờ soạng” bạn gái tung ảnh nóng phòng the lên FB

Hành động này được nam thanh niên cho rằng mình đang “trả đũa” bạn gái nhưng cư dân mạng lại nhận ra đây là một trò lố nhằm gây chú ý.

Sự việc cô gái tung ảnh bạn trai “sờ soạng” lên facebook gây xôn xao cộng đồng mạng vừa qua chưa lắng xuống thì vài tiếng trước, chàng trai được cho là nhân vật chính trong ảnh lại tiếp tục gây shock bằng cách tung một tấm hình khác cũng “nóng” không kém lên trang cá nhân. Theo như những lời nam thanh niên này viết trên facebook thì mục đích là để “trả đũa” người yêu cũ: “Anh đây này. Anh chẳng tin là em bị giật điện thoại đâu. Chia tay rồi sao lôi anh vào chuyện này, nhục cái mặt anh. Hôm qua anh đã cố nhịn. Hôm nay em lại làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Em muốn thích thì triển luôn đúng không? Anh triệt em luôn. Đây nữa nè em.”

Tấm hình được nam thanh niên đăng tải lên facebook cách đây ít giờ.



Tấm hình khá phản cảm, chàng trai trong tư thế ở trần, đang có hành động đầy khiêu khích lên cơ thể của cô gái chỉ mặc chiếc áo ngủ. Nếu như tấm hình trước chụp rõ mặt cô gái, còn che mờ mặt anh chàng thì tấm hình này lại ngược lại, khéo léo che “dung mạo” nữ nhân vật chính, còn chàng trai thì chụp cận chính khuôn mặt.

Ngay sau khi xuất hiện, tấm hình phản cảm này lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt like, share cùng những bình luận trái chiều. Theo như nội dung câu caption của anh chàng thì mục đích anh chia sẻ tấm ảnh này chính là để “trả đũa” cô gái – người yêu cũ của mình sau khi chia tay.

Tuy nhiên, theo dõi diễn biến của sự việc, ngay tại thời điểm nóng nhất, sau khi cô gái thừa nhận có chụp bức ảnh đó và công khai danh tính chàng trai thì anh chàng ngay lập tức “tung chiêu” ngược lại với lý do vì đã chia tay nhưng vẫn bị lôi vào cuộc. Cộng thêm với việc mỗi bức ảnh đều được tag rất nhiều tên bạn bè dù chẳng liên quan, thản nhiên với những lượt like, share làm cư dân mạng sớm nhận ra đây chỉ là một chiêu thức “câu like”, gây chú ý.



Thêm vào đó, lời thanh minh bị mất điện thoại của cô gái không mấy nhận được sự tin tưởng của mọi người. Bởi vì sau khi khẳng định mình là người bị hại vì mất điện thoại thì ngay lập tức cô gái này đã liên tục sử dụng lại fb như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời còn công khai danh tính chàng trai trong ảnh.

Trên facebook của S.T, cô cũng thể hiện phần nào cuộc sống và con người thật của mình: hôn đồng giới, hút thuốc sành điệu, chụp hình bán nude… Tất cả làm sự “vô tội” trong lời khai bị mất điện thoại trở nên khó tin hơn bao giờ hết. Thậm chí không ít ý kiến còn cho rằng cặp đôi này đang cố tính đùa bỡn và “lên mặt” với dư luận.

Không cần biết sự việc diễn biến tiếp theo thế nào hay tính đúng – sai ra sao nhưng rõ ràng, việc dùng những hình ảnh nhạy cảm để gây chú ý là một hành động đáng lên án. Đó là còn chưa kể những thông tin bên lề cho rằng mục đích sau cùng là để tấn công vào showbiz hoặc phát triển công việc bán hàng online qua mạng xã hội facebook của nữ chủ nhân. Rất đông cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm trước những sự việc qua – lại, giao thiệp với nhau không phải bằng lời nói như bình thường mà bằng những tấm ảnh thiếu lành mạnh này.

Theo Soha

NGƯỜI YÊU BẰNG TUỔI


"Mày có muốn lúc nào cũng có người đưa đi đón về không?"

Em thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất, dựa vào lan can trên Sân Mây.

"Có chứ sao không."

"Thế mày yêu tao đi, rồi tao đưa đi đón về."

Em tu ừng ực chai C2, mệt gần chết, yêu đương cái gì.

"Ờ tao yêu mày lắm."

"Con điên kia, tao nói nghiêm túc đấy!"



***

Trời mưa.

Mưa như chưa bao giờ được mưa.

Người ta bảo, khi trời mưa có nghĩa là ông trời đang khóc.

Nếu thật sự là như thế thế, em nguyền rủa thứ gì đã làm cho ông trời khóc dã man tàn bạo như vậy. Mưa từ sáng đến tối, cứ nhỏ lại to. Chẳng ra làm sao cả.

Ngoài trời mưa như trút nước, lại còn có sấm. Mấy đứa con gái trong lớp học thêm, thỉnh thoảng có tiếng sấm lại hét toáng lên, túm lấy nhau "Tớ sợ lắm!". Thầy giáo thì đang gào rát cổ họng nói thi với mưa để truyền tải nốt bài giảng, vì ngày mai là thi rồi. 1 số đứa chăm học thì căng lỗ tai ra mà nghe, 1 số đứa thì bận "sợ hãi" hoặc bận "giả vờ sợ hãi" bám chặt lấy bọn con trai.

Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài mặt thì có vẻ bình thản, nhưng thật ra đang sốt ruột muốn chết đi được. Sắp tan học rồi, không biết giờ này anh đến chưa. Vừa muốn anh đến, lại vừa không muốn. Mưa như thế này, mà đang còn đang bị ốm, nhỡ nặng hơn thì sao. Em thò tay vào ngăn bàn nhắn tin cho anh.

"Ck ơi, đang ở đâu thế?"

Anh rep nhanh lắm, hình như đang cầm điện thoại.

"Anh đang ở nhà".

Ở nhà, chẳng phải hôm nay anh bảo có chết cũng đến đón em sao? Điện thoại trong ngăn bàn lại rung.

"Hôm nay chắc là không đến được. Mưa quá, anh đang ốm. Xin lỗi vợ yêu nhé :*".

Vừa mới lo anh bị ốm, bây giờ chỉ muốn anh chết luôn ở nhà với cái máy tính chết tiệt ấy. Giận anh luôn. Em nhắn lại cho anh 1 cái tin thờ ơ.

"Ờ, tí về với bạn cũng được."

Nhét điện thoại vào cặp, em bực mình chép bài.

Rầm!!!

Sấm đánh vang rền, cái loa mồm của mấy đứa con gái chắc cũng ngang với sấm. Em - giận cá chém thớt là biệt tài.

"Hét cái gì mà hét, có cái *** gì đâu mà sợ. Bọn mày đỏng đảnh nó vừa thôi, có phải chưa nghe thấy sấm bao giờ đâu mà gào ầm ĩ lên như thế?"

Bọn nó tròn mắt lên nhìn em. Phượng Bảy chép miệng, nghịch nghịch lọn tóc.

"Chúng mày kệ nó, chắc lại cãi nhau với thằng Thảo đấy."

Em nhăn mặt, nhìn không nói nữa. Em với nó mà cãi nhau, chắc chắn có đứa sứt đầu mẻ trán. Nhưng chẳng hiểu sao 2 đứa ngang như cua này vẫn chơi với nhau được, chơi thân là đằng khác.

Cái Xu huých nhẹ vào tay em.

"Chị lại cãi nhau à?"

"Không."

"Chém gió, nhìn cái mặt là biết ngay."

"Lắm chuyện, học đê."

Em giả vờ chăm chú học, thực ra đầu óc toàn tưởng tượng đến cảnh anh ngồi nhà chăn ấm đệm êm, chuyển từ trạng thái "giận người chém người" sang "giận người chém giấy". Chỉ tội mỗi quyển vở, lại thêm mấy lỗ thủng nữa.

Sau 1 hồi dặn dò nhắc nhở, cuối cùng thầy giáo cũng "thả" học sinh về nhà bằng câu nói muôn thủa.

"Chúc các bạn 1 buổi tối ngủ ngon và hẹn gặp lại vào thứ 5 tuần sau. Tạm biệt!"

Rắc rối. Em xách cặp đứng dậy, hôm nay lại phải đi nhờ. Nhưng số đen, đứa nào cũng có cặp đi về. Em vác cái ô đen sì của anh ra cổng, trong lòng không ngừng **** rủa cái đồ vô tâm như anh. Cứ nghĩ đến cái cảnh anh đang ngồi nhà, trùm chăn bắn Gunny mà tủi thân kinh khủng.

Đang lủi thủi vác cái ô to đùng đi trên vỉa hè, có tiếng còi xe bên cạnh kèm theo cái giọng bắt chước mấy ông xe ôm tếu kinh khủng của anh.

"Xe ôm không em ơi?"

Em ngẩng đầu, nhìn cái mặt toe toét của anh chỉ muốn vặn cổ anh 180 độ để không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét ấy nữa.

"Ôm có mất tiền không?"

"Không, ôm chỉ mất "ôm" thôi".

Anh lại nhăn răng cười. Em lườm anh 1 cái rồi cụp ô, hậm hực trèo lên xe. Anh vẫn đứng im không chịu nổ máy.

"Sao không đi?"

"Em không che làm sao anh đi được. Sắp ướt hết cả người rồi."

"Lắm chuyện!"

Em vòng tay qua bụng anh che ô. Anh nổ máy.

"Vợ ơi..."

Cái giọng ngọt xớt nghe thấy ghét.

"Gì?"

"Giận anh à?"

"Không."

"Sao lạnh lùng thế?"

"Đang bực mình."

"Thế mà em bảo không giận."

"Vì tưởng bị 1 thằng tâm thần bỏ bom nên mới thế."

Em cười cười.

"Ơ, thằng nào bị tâm thần ý nhỉ."

Anh giả vờ ngơ ngác, nói mình mà cứ như nói người khác.

"Vì nó bảo không đến nhưng cuối cùng lại mò đến. Không tâm thần thì là gì?"

"Không phải tâm thần. Tại nó thương vợ nó quá, không nỡ để vợ nó đi bộ về nên mới phải mò đến chứ sao. Em không hiểu tình yêu cao cả của nó à?"

"Xì, vâng, cao và rất xa."

Em xì 1 tiếng. Đồ lẻo mép.

"Thế giờ hết giận chưa?"

"Chưa."

"Làm gì mới hết giận?"

"Im đi, đừng nói nữa thì hết giận."

Thật ra em chẳng giận tí nào, vui là đằng khác. Vì anh vẫn đến đón em. Nhưng em vẫn cố tình làm khó anh. Ai bảo tự dưng kiếm chuyện.

"Thế thì em ôm chặt anh vào rồi anh không nói nữa."

"Này, ai là người ra điều kiện đấy?"

"Em mà, nhưng ôm đi, anh lạnh lắm."

"Không."

"Không ôm anh lảm nhảm tiếp đấy."

Em chào thua. Cái gì chứ cái trò võ mồm này thì anh là số 1. Em đành ngồi sát vào, ôm chặt hơn.

"Đấy, ngoan thế cơ mà. Vợ anh có khác."

"Muốn ăn đòn à, có im đi không?" - Em dọa.

"Rồi rồi, anh im."

Em im lặng, tựa cằm vào vai anh. Anh khẽ ngâm nga 1 đoạn trong bài Until You của Shayne Ward. Em không biết hát, toàn nghe anh hát nên thuộc đúng 1 câu.

"Baby, nobody, nobody, until you~".

Trời vẫn mưa không thương tiếc, em bỗng dưng ghét ông trời, sao mà khóc nhiều thế. Cái áo khoác anh mặc ướt nhẹp, em hạ thấp ô xuống, anh lại nâng lên.

"Giơ cao lên vợ, không 2 đứa cắm răng vào đường bây giờ."

"Mưa to, ướt hết áo rồi kìa."

"Không sao, đằng nào anh cũng chưa tắm."

"Đồ ở bẩn!"

Em mắng yêu, anh lại bắt đầu hát.

"It feels like nobody ever knew me until you knew me.
Feels like nobody ever loved me until you loved me.
Feels like nobody ever touched me until you touched me.
Baby, nobody, nobody, until you."

Thương anh lắm, em cố gắng che ô cẩn thận, hạn chế tối đa nước vào người anh. Tay mỏi nhừ, nhưng sợ anh cảm thêm nên em vẫn cố. Tự nhiên ghét trời mưa thế không biết.

Về đến nhà, em xuống xe, chạy vào nhà lấy áo mưa cho anh. Người đâu ra mà hâm thế không biết, đang ốm mà vác xe đi xe máy. Anh mặc áo mưa xong, ngoắc ngoắc ngoán tay gọi em. Em lại gần, anh lại kiss trộm. Nhớ hồi mới yêu nhau, bị anh kiss trộm là mặt đỏ như quả gấc. Lâu lâu cũng quen rồi, không thèm đỏ mặt, hôm nào hứng là túm anh kiss lại nữa. Nhưng hôm nay nhìn anh như con vịt trong cái áo mưa vàng chóe nên "tạm tha". Anh cười toe.

"Về nhá!"

"Ờ về đi"

"Tối không được mơ về anh nhá!"

"Ờ biết rồi."

"Ngủ ngon nhá!".

"Có biến ngay không thì bảo!"

"Rồi rồi anh biến đây, vợ yêu vào đi nhé!"

Em nhìn theo cái "con vịt vàng chóe" khuất sau ngã rẽ, tủm tỉm cười. Tất nhiên, em sẽ không mơ về anh đâu. Vì cái triết lì ngược đời của anh, nếu em mơ về anh thì cả đêm ấy anh sẽ mất ngủ vì nhớ em. Đúng là ngược đời.


Tính ra, em với anh yêu nhau được 2 năm rồi nhỉ. Thiếu 8 tháng nữa là tròn 2 năm . Có người yêu bằng tuổi, thú vị thật. Em "quen" anh từ cái hồi mà 2 đứa còn lóc cóc đạp xe 3 bánh, cho đến khi lên cấp II, anh vi vu xe điện còn em - chúa lười - đi bộ cho "thân thiện với môi trường". Rồi lên cấp 3, anh lượn lờ khắp nơi với cái xe mang biển HB, còn em thì vẫn trung thủy với đi bộ.

Lớp 10, đứa nào cũng ngơ ngơ không biết gì. Đầu năm mới vào lớp, ai cũng tưởng em với anh là người yêu, đi đâu cũng dính lấy nhau. Rồi anh cũng dần chơi thân với bọn con trai, chẳng biết bọn nó đầu độc anh cái gì về "màn tỏ tình lãng mạn" mà vào 1 cái ngày lạnh chết cha chết mẹ, anh lôi em lên Sa Pa để . . . tỏ tình cho lãng mạn. Cái kiểu tỏ tình của anh, đúng là có 1-0-2. Đi hơn 30 cây số, rồi hì hục leo Hàm Rồng để nhận được câu tỏ tình siêu vớ vẩn của anh.

"Mày có muốn lúc nào cũng có người đưa đi đón về không?"

Em thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất, dựa vào lan can trên Sân Mây.

"Có chứ sao không."

"Thế mày yêu tao đi, rồi tao đưa đi đón về."

Em tu ừng ực chai C2, mệt gần chết, yêu đương cái gì.

"Ờ tao yêu mày lắm."

"Con điên kia, tao nói nghiêm túc đấy!"

Mắt anh bỗng "nghiêm trọng". Em hơi ngạc nhiên nhìn anh, rồi bật cười, vỗ vai anh.

"Thằng dở hơi này, có ai tỏ tình mà xưng "mày" "tao" không? Thôi *** đùa nữa, tao mệt lắm rồi. Tự nhiên lôi tao lên đây, mệt chết đi được."

"Mày điên à? Tao nói tao yêu mày. Đấy, tao tỏ tình đấy. À không, anh yêu em."

Anh tự dưng gào toáng lên, mấy khách du lịch quanh đấy cũng quay ra nhìn, có người còn tủm tỉm cười nhìn em. Xấu hổ, em kéo tay áo anh, thấp giọng.

"Rồi rồi, nói bé thôi, người ta nhìn."

Anh ngồi xổm xuống nhìn anh, cái mặt te tởn thường ngày biến đâu mất, trông anh nghiêm túc thấy lạ.

"Thế có đồng ý không?"

"Thật hay đùa thế?"

"Thật!" - Anh trả lời chắc nịch.

"Cho thời gian suy nghĩ, trả lời sau." - Em kiếm cớ thoái thác.

"Nói luôn, không phải đánh bàn lùi."

Âm mưu của em, lúc nào cũng bị anh lật tẩy, còn chưa biết trả lời thế nào, anh đã bồi thêm 1 câu vô cùng bá đạo.

"Không đồng ý thì đi bộ về nhà nhé!"

Em tròn mắt nhìn anh, trong đầu không ngừng thắc mắc "Thằng cha này hôm nay đầu óc có vẫn đề à?".

"Có đồng ý không?"

Anh dí sát mặt vào, em giật mình lùi ra xa.

"Đang nghĩ."

"Nghĩ ngợi gì, gật hoặc lắc thôi."

"Từ từ mới nghĩ được chứ!"

Em mếu máo nhìn anh. Em đang nghĩ thật mà. Em sợ cho đi, sợ trao tình cảm mà không được đáp lại, vì thế, em chưa bao giờ đụng đến chuyện yêu đương. Nhưng giờ, anh - thằng bạn thân từ bé - tỏ tình với em, em vừa muốn đồng ý, lại vừa muốn từ chối.
"Đếm từ 1 đến 3, không có đáp án thì có đồng ý cũng đi bộ về nhé!"

Em im re. Ai chứ anh đã nói thì hoàn toàn có thể.

"1"

"2"

"2 rưỡi"

"2 phẩy 6"

"2 phẩy 7"

Anh nhìn em dò xét. Nghĩ lại thấy buồn cười, nếu lúc ấy anh đếm hẳn "1,2,3" chắc bây giờ em với anh vẫn mày tao bốp chát.

"2 phẩy 8"

"2 phẩy 85 . . . *** nói nữa, không đồng ý thì thôi! Đi về."

Anh đứng bật dậy, chẳng hiểu sao lúc ấy phản xạ đầu tiên của em là túm tay anh kéo lại rồi gật đầu lia lịa. Em cũng muốn thử, yêu - là như thế nào.

Anh cười toe toét, ngồi thụp xuống.

"Đồng ý rồi nhá, yêu thật đấy!"

"Ừ ừ, cho tao về được chưa."

Cái mặt đang toe toét, tự nhiên trợn tròn mắt với em.

"Tao với anh, gọi bằng anh."

"Điên à, bằng tuổi mà bắt gọi bằng anh."

"Muốn cuốc bộ về à?"

"Không."

"Thế thì gọi bằng anh."

"Không."

"Chán sống à?"

"Không."

Anh bực mình, nhăn mặt.

"Mày bị ngộ từ "Không" à?"

Nhìn anh cáu, em bỗng bật cười.

"Ừ."

Anh lầm bầm cái gì đó rồi lấy máy ảnh ra, ngồi sán vào em.

"Làm gì thế?"

"Chụp ảnh kỉ niệm."

"Kỉ niệm cái gì?"

"Kỉ niệm ngày yêu nhau: 27 tháng 11 năm 2010."

"Không chụp, đang bơ phờ."

Anh mặc kệ, vẫn sán vào. Môi anh chạm vào má em, tự nhiên nóng ran mặt. Em mệt không thèm chấp, quay mặt nhìn ra chỗ khác.

Tách.

Tiếng máy ảnh, em quay đầu lại, anh đang xem ảnh, cái mặt gian không chịu được.

"Người yêu ơi, lấy ảnh này làm ảnh cưới của vợ chồng mình nhé!"

Em giật lấy máy ảnh, há hốc ồm. Anh thì đẹp rồi, không phải nói. Còn em thì : tóc tai bù xù, mặt mũi trắng bệch vì lạnh, người như con gấu nhồi bông.... Tóm lại, trông em cực kì tàn tạ. Đang định bấm nút xóa anh đã giật lại.

"Không được xóa, ảnh cưới mà!"

"Cưới xin cái gì, xóa đi. Trông như con ngộ."

Anh đứng dậy, giơ cao máy ảnh.

"Không được, ảnh đầu tiên kiss nhau đấy."

"Kiss nhau hồi nào, chạm má thôi, xóa đi chụp cái khác."

Anh cười gian.

"Chụp cái khác nhé!"

Nói xong đã chạy biến đến chỗ 1 ông Tây gần đấy. Em siêu ngu Tiếng Anh, còn anh thì siêu giỏi. Anh liến thoắng cái gì đó với ông Tây, ông Tây cười cười "Ok!".

Anh chạy lại khoác vai em.

"Chụp thôi."

"Bây giờ à?"

"Ừ."

Đành thế, em cào cào lại tóc, nhìn vào ống kính.

"1, 2, 3!"

Tách!

Đơ. Cứng đơ.

Lần đầu tiên trong 16 năm trời vật lộn mới biết thế nào là kiss. Nụ hôn đầu tiên của em ở 1 nơi vô cùng lãng mạn mà biết bao cô gái mơ ước. Nhưng ngại sắp chết, chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống đất. Bức ảnh thứ 2 từ khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, chỉ thấy mỗi cái đầu "đầy tóc" của anh và cái mắt "tròn không thể tròn hơn nữa" của em.

Lúc về, vào zing thấy có mấy thông báo "Henry đã tag bạn vào 1 ảnh". Em click vào xem, suýt thì ngã ngửa. Vội vàng vơ lấy cái điện thoại, tra tấn bàn phím bằng số điện thoại của anh.

"Gì thế người yêu? Mới xa anh 1 tí đã nhớ rồi à?"

"Thằng kia, mày chán sống rồi à? Tháo hết ảnh trên zing xuống!"

"Ơ anh đang tắm chẳng nghe thấy gì, thôi nhá!"

Anh cúp máy nhanh chóng. Em gọi lại, trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng đầm ấm và thân thiện : "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Em ném cái điện thoại xuống giường, hậm hực quay ra nhìn màn hình. Bỏ qua cái comment trêu chọc của bạn bè, em nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, bất giác nở nụ cười. Down hết chỗ ảnh về, em tắt máy rồi trèo lên giường. Thật ra, đêm ấy em không nggủ được.
Lần đầu tiên cãi nhau, vì 1 cái lí do hết sức vớ vẩn.

Hôm ấy em được nghỉ học, mấy đứa bạn trong lớp học thêm rủ nhau đi chơi. Anh nhắn tin rủ đi đánh lẻ, em không đi. 2 đứa nói qua nói lại, tự nhiên anh im re. Em thắc mắc, không biết anh đang nghĩ gì, chị gái gọi điện.

"Mày về nhanh lên, thằng Thảo nó nhắn tin cho mẹ bảo mày bỏ học đi chơi kìa."

Em nổi xung, gọi điện cho anh.

Lần đầu tiên cãi nhau, vì 1 cái lí do cực cực cực kì trẻ con. Lúc ấy em giận lắm. Anh cũng giận. Anh quát.

"Đéo về thì thôi, *** yêu đương gì nữa."

"Ờ, tao *** thèm."

"Biến ****** đi!"

"Sao mày không biến mà tao phải biến? Mày bố đời với ai thế?"

Em dập máy. Anh gọi lại, em tháo pin luôn. Cho anh thử cảm giác "Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" là như thế nào.

Thế là chia tay. Nhưng chẳng được bao lâu, sáng hôm sau anh lại mò đến đón em. Em làm mặt lạnh với anh, anh cười cười.

"Vợ ơi, lên xe đi học."

"Hôm qua đứa nào bảo *** yêu đương gì nữa cơ mà."

"Ơ thằng nào bảo ấy nhể?"

Em ghét cái kiểu làm như không có chuyện gì của anh.

"Thằng nào thằng ấy tự hiểu."

"Thôi mà vợ, anh xin lỗi mà."

Em mặc kệ anh hạ mình xin lỗi, "hiên ngang" đi xe ôm đi học. Anh kè kè đi đằng sau, em bảo ông xe ôm.

"Bác ơi, có thằng nào cứ đi sau mình ấy ạ."

Ông xe ôm ngoái lại, nhìn anh quát.

"Thằng kia, đi thì đi nhanh lên, bám *** tao làm gì?"

Anh trợn tròn mắt nhìn, nhưng không nói gì, vẫn kè kè đi sau. Ông xe ôm bực mình phóng nhanh, anh đuổi theo. Cuối cùng cũng đến cổng trường, em xuống xe định trả tiền, anh đã đưa tiền luôn. Ông xe ôm lườm lườm anh, rồi cũng đi. Em bật cười, mặt anh ngắn tũn.

"Tự nhiên bị ăn ****."

"Cho chết!"

Anh lại toét mồm.

"Vợ ơi, hết giận nhá!"

Em vẫn cười, đi thẳng vào trường.

Thế là chúng mình làm lành. Giận nhau, cãi nhau, đòi chia tay như cơm bữa. Hiện tại, "kỉ lục" chia tay của bọn mình đã "chạm mức" 1 tuần .


Có người yêu bằng tuổi, nhiều cái thích.

Ví dụ : Đi học cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, làm bài tập hộ nhau, chép phạt hộ nhau, . . .

Cãi nhau nhiều, nhưng làm lành nhanh thôi.

Em với anh, thỉnh thoảng lại mày tao bốp chát. Phải nói là : Anh trẻ con kinh khủng.

Đâu cần phải yêu người hơn tuổi, em thích có người yêu bằng tuổi hơn.

Lớn rồi, còn 1 năm nữa thôi là thi đại học. Anh nói sẽ thi Ngoại Thương, còn em, em vẫn chưa định hướng được. Nhưng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian cho nhau mà, lo xa làm gì cho mệt. Phải không?

31 quan chức Việt Nam đi SEA Games để làm cái gì?

Nhìn cảnh các VĐV điền kinh khóc tức tưởi vì bị chèn ép, ức hiếp và bị trọng tài thiên vị cho nước chủ nhà tại SEA Games 27 lần này mà không khỏi cảm thấy xốn xang, nghẹn uất.



Trước đó là những giọt nước mắt đau đớn của các thành viên đội kata nữ khi bị trọng tài trắng trợn tước mất chiếc HCV trong trận chung kết với nước chủ nhà Myanmar.

Đến thời điểm này, người tatính được rằng có đến 5 lần các VĐV Việt Nam bị o ép và bị cướp đoạt thành quả mà họ phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt khổ luyện.

Thật ái ngại khi nhìn về cái sân chơi nhỏ bé nhất thế giới này, đã vậy cái “ao làng” ấy lại ngày càng bộ lộ sự bất công và chạy theo thành tích bằng mọi giá. Cứ SEA Games diễn ra ở nước nào là y như rằng nước đó tìm mọi cách loại những môn thế mạnh của nước khác để đưa những môn lạ và độc của nước mình vào thi đấu.

Sống sượng đến mức, không ít người đã nửa đùa nửa thật rằng nếu Việt Nam được trao quyền đăng cai vào các kỳ SEA Games sắp tới cũng nên đưa vào chương trình thi đấu các môn như ném còn, đánh đáo hay thậm chí nhảy sạp, tạt lon (!)

Vâng, những tấm huy chương đoạt được kiểu như vậy thật đáng hổ thẹn!

Trong khi đó, nhìn lại thành tích của các VĐV qua sân chơi này trong những năm qua cho thấy cũng không nhích lên là bao. Có lẽ vì vậy mà có người đã thẳng thừng đề nghị nên dẹp bỏ SEA Games hay ít ra Việt Nam cũng cần bày tỏ quan điểm dứt khoát khước từ sân chơi này, xét trên cả khía cạnh tài chính lẫn chuyên môn.

Thôi thì chuyện dẹp bỏ SEA Games hay từ chối tham gia kỳ đại hội thể thao khu vực này có lẽ còn phải bàn lâu và bàn nhiều. Song trước mắt, thiết nghĩ những quan chức Việt Nam tháp tùng theo đoàn không thể bàng quan hay khoanh tay ngơ ngác đứng nhìn thành quả của các VĐV bị tước đoạt một cách oan ức và tức tưởi. Phải tranh đấu mạnh mẽ và quyết liệt, không chỉ vì thành tích chính đáng mà còn vì sự trong sáng và tinh thần thượng võ vốn phải có của sân chơi này.

Được biết, có đến 31 quan chức tháp tùng theo đoàn thể thao Việt Nam lần này.

Vâng, họ đi đông thế để làm gì?

(Theo TuoitreOnline)

Trào lưu cover clip "Anh không đòi quà" và những biến tướng quá lố

Càng ngày, việc cover clip "Anh không đòi quà" lại càng có những biến tướng quá lố, khiến nhiều người từ ủng hộ quay ra... ngán ngẩm.

Cuối năm 2013, sự việc một cô gái Hà Nội đăng tải clip người yêu cũ đến nhà đã tạo nên một cơn sốt. Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng còn liên tục chế ảnh, clip về sự việc này. Các cụm từ như "cô gái trường mỏ gặp anh trai khoa kế toán", "2 triệu tiền hoa quả", "yêu anh nhé, anh không đòi lại quà đâu" cũng từ scandal này mà liên tục được lan truyền chóng mặt. Nhưng trong đó, nổi bật nhất là trào lưu cover clip "Anh không đòi quà", xuất phát từ clip gốc của rapper Karik, nhạc sĩ Only C và Amanda Baby.




Điểm nhấn duy nhất của loạt clip này chỉ là màn lột đồ táo bạo của nhân vật nữ chính, tuy nhiên phiên bản nào nó cũng được đón nhận một cách khá nhiệt tình vì sự tò mò của cư dân mạng. Có lẽ chính vì lý do này mà cho đến hiện tại, đã có rất nhiều clip "Anh không đòi quà" các phiên bản khác nhau ra đời và có vẻ như trào lưu này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh số ít clip sáng tạo, hài hước, càng ngày, việc cover lại clip này lại càng có những biến tướng quá lố, khiến nhiều người từ ủng hộ lại quay ra... ngán ngẩm.

Hàng loạt clip cover ra đời chỉ để... adua

Chỉ vài ngày sau khi clip "Anh không đòi quà" của Karik và Only C ra đời, phiên bản Vũng Tàu đã được mang ra "trình làng". Tiếp sau đó là Nam Định, Vũng Tàu, Gia Lai, Nha Trang,... Hầu hết đây đều là clip của các ekip nghiệp dư, những người tham gia đa số là học sinh. Chưa vội bàn đến chất lượng clip đẹp hay xấu, hay hay dở, tuy nhiên việc các nữ sinh trong clip chịu khó... cởi đồ, chỉ mặc nội y, "hi sinh vì nghệ thuật" để hoàn thành clip ít nhiều khiến người xem bất ngờ.

Nếu theo dõi một vài clip trong chuỗi clip cover "Anh không đòi quà", rất dễ nhận ra các clip cover này không hề có gì khác biệt so với bản chính. Vẫn là câu chuyện chia tay đòi quà "ai cũng biết", cảnh thu hút người xem nhất vẫn là lúc cô gái trẻ lột đồ trả người yêu, mặc nội y catwalk trên đường phố. Dễ dàng nhận thấy rằng clip này thu hút được nhiều người theo dõi phần lớn là nhờ cảnh lột đồ táo bạo này. Không ít người khi click vào xem clip mới đều không cần xem tuần tự mà chỉ kéo chuột đến đoạn... cởi đồ để xem body của cô gái. Bởi vậy nhiều người cảm thấy khó hiểu khi loạt clip này vẫn cứ tiếp tục ra đời một cách phi mục đích như thế.



Hàng loạt clip cover ra đời theo kiểu a dua một cách khó hiểu.

Trên một diễn đàn, topic về clip "Anh không đòi quà" này cũng được lập ra và nhận được nhiều sự bàn tán sôi nổi. Nhiều bạn thú nhận rằng cho đến hiện tại chỉ xem trọn vẹn duy nhất clip gốc, còn những clip cover phía sau đều chỉ xem... nửa cuối, vì nội dung nhàm chán, giống nhau như đúc, chỉ mỗi diễn viên là khác nên chỉ cần xem diễn viên thôi. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng trào lưu cover này thật nhảm nhí và vô vị.

Nguyễn Thiên (21 tuổi), một thành viên của diễn đàn V chia sẻ: "Chẳng hiểu clip này có gì hay mà cứ cover mãi thế. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có đòi quà, trả đồ thôi mà, có gì mới mẻ đâu. Mới đầu xem còn thấy thú vị, giờ cover mãi thành nhàm rồi. Cũng không hiểu vì sao các cô gái xinh xắn trong những clip này lại chấp nhận cởi đồ khoe thân nhỉ? Họ thừa biết khi đưa những đoạn clip này lên thì dân tình sẽ chỉ chăm chú vào body của họ mà thôi".



Bên cạnh đó, cũng nhiều người cho rằng một số ekip lợi dụng việc cover này để cởi áo khoe thân, mong muốn nổi tiếng và được chú ý. Tại Gia Lai, có những nhóm bạn trẻ thậm chí còn làm cả 2 version, khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Không chỉ cover theo kiểu cởi đồ, mới đây một cô gái cũng đã cover clip này bằng giọng hát của mình trước ống kính. Ngoại hình đẹp, gương mặt khả ái, tuy nhiên việc cô gái này chỉ mặc chiếc áo hai dây khá sexy khiến nhiều người cho rằng tác giả clip đang cố khoe vòng 1 hơn là cover bài hát.

Cô gái có nick name M. cover clip "Anh không đòi quà" nhưng bị phê phán là khoe ngực nhiều hơn khoe giọng hát.

Đến tin đồn bạn trẻ Cần Thơ bị công an "hỏi thăm" vì... lột đồ quay clip đòi quà

Mấy ngày hôm nay, cư dân mạng liên tục chia sẻ một bức ảnh cùng nguồn thông tin được cho là một nhóm bạn trẻ lột đồ quay clip đòi quà gần BigC Cần Thơ bị công an phường chốt ở gần đó "hỏi thăm" do ăn mặc hở hang. Trong ảnh có hai người mặc cảnh phục cùng nhiều người dân đứng xem, tuy nhiên nổi bật hơn cả là cô gái mặc chiếc áo hai dây màu hồng khá gợi cảm. Hình ảnh này cùng nhiều comment khẳng định chứng kiến sự việc này đã khiến cư dân mạng tin rằng tin đồn này là có cơ sở.

Bức ảnh này được đăng tải lần đầu tiên trên một trang web chia sẻ hình ảnh với tiêu đề:
"Quay clip chia tay không đòi qua bị CA phường bắt vì khiêu dâm tại Big C Cần Thơ",
và sau đó liên tục được chia sẻ trên facebook.

Nhiều bạn trẻ Cần Thơ cũng rất ủng hộ hành động của các chiến sĩ công an: "Không hiểu sao quay thể loại clip cởi hết quần áo, chỉ mặc nội y như thế này mà lại chọn địa điểm đông người qua lại như vậy để quay nữa. Trường hợp này phải phạt nặng mới đủ sức răn đe được".

Mặc dù chưa xác minh được thông tin này có chính xác hay không, tuy nhiên sự việc này cũng phần nào cảnh tỉnh những nhóm đang có ý định làm theo một cách quá lố, chưa kể lại có những hành động không phù hợp với mỹ quan nơi công cộng.

Tạm kết

Ban đầu, từ một câu chuyện tình yêu "dở khóc dở cười", MV "Anh không đòi quà" ra đời với việc khắc họa toàn bộ diễn biến câu chuyện bằng lời bài hát và rap khiến cư dân mạng cảm thấy thích thú. Tuy nhiên càng ngày, nó đang càng bị biến tướng khi hàng chục clip cover, parody ra đời theo kiểu a dua, với hình ảnh rất phản cảm.

Với Karik, Only C hay Amanda, họ đều là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Việc quay clip và chấp nhận "hi sinh vì nghệ thuật" cũng có thể xem là một điều dễ hiểu. Và sự thật là clip của họ đã gây sốt và trở thành một trong những bài hát nổi nhất thời điểm cuối năm 2013. Tuy nhiên, việc các ekip nghiệp dư, nhất là các nhóm học sinh a dua, tập tành quay clip lại là một chuyện khác.

Dĩ nhiên, việc cover một bài hát, clip nào đó không phải là chuyện xấu và hoàn toàn được ủng hộ nếu như nó có mục đích nhất định hay ít nhất là không phản cảm. Nhưng với clip "Anh không đòi quà", một số cảnh quay không hề phù hợp để thực hiện nơi công cộng, vì vậy việc liên tục có những clip cover ra đời đã khiến phần lớn cư dân mạng có những cái nhìn thiếu thiện cảm với các nữ sinh tham gia diễn xuất trong clip đó. Chưa kể việc làm đi làm lại, rập khuôn 1 clip từ phiên bản này đến phiên bản khác cũng gây ra sự nhàm chán cho người xem.

( Theo Đời sống )

Mưa tuyết ở Sa Pa lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 15/12, mưa tuyết đã xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tại huyện Sa Pa, đèo Ô Quy Hồ là điểm đầu tiên ghi nhận có tuyết rơi vào khoảng 9h.

Tuyết phủ trắng mái nhà, rừng cây ở Sa Pa

Đến gần trưa, mưa tuyết đã lan tỏa và nhanh chóng bao trùm toàn bộ thị trấn Sa Pa. Đến trưa cùng ngày, nền nhiệt độ tại Sa Pa xuống đến 2 độ C, lượng tuyết rơi ngày càng dày đã phủ trắng các mái nhà, rừng cây trong thị trấn du lịch này.

Hiện tượng tuyết rơi cũng được ghi nhận ở các xã Tả Hải Chồ, Pha Long của H.Mường Khương; xã Y Tý tại H.Bát Xát. Trong đó, tuyết rơi nhiều nhất ở xã Y Tý dày tới 20 - 30 cm.

Mưa tuyết cũng được ghi nhận tại thôn Lũng Hòa, xã Sà Phìn và thị trấn Phó Bảng, H.Đồng Văn, Hà Giang.

Tuyết dày đặc đường lên Thác Bạc tại thị trấn Sa Pa

Tuyết rơi dày ở đèo Ô Quy Hồ đã thu hút nhiều phương tiện, khách du lịch đổ xô về đây ngắm tuyết nên giao thông trong buổi sáng nhiều lúc bị ách tắc. Lượng tuyết dày 7 - 8 cm, đóng băng trên mặt đường nên khá trơn trượt khiến CSGT phải ứng trực hướng dẫn các phương tiện di chuyển, đảm bảo an toàn.

Tuyết rơi trên đèo Ô Quy Hồ

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết tuyết rơi là hiện tượng thiên nhiên bình thường, từng xảy ra nhiều lần trong mùa đông tại thị trấn Sa Pa. Điều bất ngờ nhất là mưa tuyết năm nay đến sớm hơn khi mới bắt đầu đợt rét đậm đầu tiên và đây là trận mưa tuyết lớn nhất, xảy ra trên diện rộng nhất từ trước đến nay ở Lào Cai.

( Theo tintuc24h)

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Tin vui dành cho dân nghiền: Sự thật của 10 lời đồn đại về cà phê

Về cà phê có biết bao lời đồn đại: cà phê làm ta tỉnh táo, tăng độ dẻo dai và có tác động xấu với phụ nữ khi mang thai v.v... Những lời đồn đại này thực hư thế nào? 

Tin đồn thứ nhất: Cà phê chống đái tháo đường 

Chí ít người ta cho rằng uống nhiều cà phê sẽ giảm nguy cơ bị tiểu đường. Đây là kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Viện nghiên cứu về dinh dưỡng của Đức. Nếu mỗi ngày uống trên bốn tách cà phê thì nguy cơ bị tiểu đường giảm 25%.



Tin đồn thứ 2: Cà phê là loại nước giải khát được ưa chuộng nhất khi có cuộc hẹn đầu tiên

Đa số người Đức, 73,3%, thực hiện cuộc hẹn gặp gỡ đầu tiên tại tiệm cà phê. Đây là kết quả một cuộc lấy ý kiến do Online-Partnervermittlung ElitePartner cung cấp.

Tin đồn thứ 3: Cà phê gây bất lực

Nếu tin đồn này là đúng thì rõ ràng cà phê không thể là loại nước giải khát cho các cuộc hẹn hò đầu tiên. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu Brazil có thể làm an lòng các đấng mày râu nghiền cà phê: theo kết quả nghiên cứu của họ thì tinh trùng của dân nghiền cà phê thường năng động hơn so với tinh trùng ở những người không nghiền cà phê. Ngoài ra các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan còn phát hiện, dân nghiền cà phê thường có mật độ sex cao hơn so với dân không uống cà phê.

Tin đồn thứ 4: Cà phê làm con người tỉnh táo

Nhiều công trình nghiên cứu cho rằng cà phê làm co con người có khả năng tập trung cao hơn. Một cuộc điều tra về ảnh hưởng của uống cà phê đối với những người lái xe ô tô đi ban đêm. Một lượng cà phê là 125 ml làm cho những người tham gia thí nghiệm tỉnh táo như người được chợp mắt một lát khi lái xe.

Tin đồn thứ 5: Cà phê làm tăng sự dẻo dai

Cà phê không những chỉ làm cho tinh thần tỉnh táo mà còn làm cho cả cơ thể thêm phần sảng khoái, khỏe khoắn hơn. Đối với các môn thể thao cần có sự dẻo dai như chạy, đi xe đạp và bơi lội cà phê còn làm tăng thành tích của vận động viên.

Tin đồn thứ 6: Cà phê gây mất ngủ

Nếu cà phê làm con người tỉnh táo minh mẫn hơn thì cũng dễ hiểu về việc nó làm cho người ta dễ mất ngủ. Các nghiên cứu đã chứng minh điều đó, tuy nhiên mức ảnh hưởng như thế nào lại có sự giao động, tùy theo người đó có thường uống cà phê hay không. Với người thường xuyên uống cà phê thì cơ thể đã quen với coffein do đó cà phê ít làm cho những người này bị khó ngủ. Ngay cả khi uống cà phê vào chiều muộn, họ cũng không gặp khó khăn về khó ngủ.

Tin đồn thứ 7: Cà phê gây bồn chồn lo lắng

Có ý kiến nghi ngại cho rằng cà phê làm cho những người bị stress dễ bị bồn chồn, lo lắng hơn. Nghiên cứu khoa học cho thấy vấn đề này là có, tuy nhiên không kéo dài mà chỉ mang tính nhất thời. Một nghiên cứu tiến hành năm 2011 cho thấy mối tương quan tích cực giữa coffein và biểu hiện lo lắng sợ hãi. Một năm sau đó người ta đã tiến hành thử nghiệm ở chuột mà trước đó bị gây stress liên tục, bất ngờ, kết quả cho thấy, sự lo lắng sợ hãi và hành vi trầm cảm giảm sau một thời gian dài tiêu thụ cà phê.

Tin đồn thứ 8: Cà phê gây tổn hại đến phụ nữ mang thai

Theo Hội Dinh dưỡng Đức thì điều này chỉ đúng, khi người mang thai uống quá nhiều cà phê. Nếu uống mỗi ngày không quá ba tách cà phê thì hoàn toàn không có vấn đề gì đối với người mang thai, hay cho con bú và cũng vô hại với trẻ sơ sinh.

Tin đồn thứ 9: Cà phê làm tổn thương tim

Tin đồn này sai. Một nghiên cứu của Đại học Utrecht cho thấy, nếu mỗi ngày uống từ hai đến bốn tách cà phê thì nguy cơ bị nhồi máu cơ tim có thể giảm 20%.

Tin đồn thứ 10: Cà phê gây mất nước đối với cơ thể

Điều này đúng, nhưng theo Hội Chữ thập Xanh Đức lượng nước mà cà phê lấy từ cơ thể là không đáng kể. Lượng nước mà người uống cà phê thải ra chỉ hơn khoảng 3% so với người không uống cà phê.

Theo TẠP CHÍ TIA SÁNG / SPIEGEL

Sự khác nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội về 'sĩ diện xe máy' như thế nào?

Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì người Hà Nội trọng sĩ diện, ăn mặc trau chuốt, xe cộ đàng hoàng, còn người Sài Gòn chất phác, ăn nói bỗ bã, quần áo xộc xệch, xe cộ cà tàng.




Ở Hà Nội, khi bạn chạy SH tới quán, bảo vệ coi bạn như ông vua con, còn nếu bạn vác con Dream tàu thì thôi rồi, bạn như thằng ăn xin.

Nếu muốn được tôn trọng ở Hà Nội, hãy chạy xe xịn.

"Không ai cấm ai mua khi trong ví họ có tiền, nhưng cực kỳ vớ vẩn khi thấy giá một chiếc xe tay ga 150 phân khối lại đắt ngang chiếc xe hơi. Tôi còn nhớ đã xem một loạt ảnh trên mạng tại châu Âu, khi họ dùng xe SH125 cho công nhân chuyên đi dọn vệ sinh, và cũng chiếc xe đó tại Việt Nam, nó trở thành "đẳng cấp" và liên tục bị làm giá theo một cách vớ vẩn nhất. Chỉ có mỗi dân kinh doanh là vui vẻ đếm tiền và cười cho cái "đẳng cấp vượt trội" đó”

Có lần tôi ra Hà Nội, vì ra chơi vài ngày nên không chú ý lắm chuyện xe cộ, có cái để chạy là mừng rồi, nhân tiện nhà thằng bạn có chiếc xe chở lợn,vứt trong góc không ai dùng nên tôi mượn chạy, đỡ mất công đi thuê xe (phải đặt cọc tùm lum nên cũng ngại). Đang chạy ngoài đường thấy đói bụng nên tấp vào quán miến ngan, thằng cha bảo vệ hếch mỏ lên hỏi. Ê, vô đây làm gì vậy chú? Tôi nói zậy ông nghĩ vào quán làm gì? Thèng cha này nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới với con mắt ái ngại. Hắn quay đi lẩm bẩm, ăn mặc cũng đâu đến nỗi mà chạy cái xe như thằng chở lợn. (mà đúng là xe chở heo thật).

Lại kể một chuyện cách đây cũng mấy chục năm rồi, thời đó tôi ra Hà Nội đi thi, vì không biết đường nên tới sớm, ngồi quán cà phê quan sát mọi người. Bỗng từ xa, một cụ ông khoảng 60 tuổi, tóc lốm đốm bạc, chạy chiếc Spacy màu trắng sữa tới. Cụ dựng chân chống cái kịch, mở cốp ra, lấy ra một cái khăn trắng muốt. Cụ bắt đầu lau, vừa lau vừa thổi, không chút ngại ngần. Như chưa đủ gây chú ý, cụ liên tục bóp còi bíp bíp khiến những người xung quanh vừa ngưỡng mộ, vừa ghen ghét. Spacy thời đó không dưới 5.000 USD.

Ở Sài Gòn, không nên nhìn vào chiếc xe để đánh giá túi tiền.



Còn người Sài Gòn hoàn toàn khác, mấy ông trong khu phố tôi nhà giàu sụ, có ông làm giám đốc công ty gỗ, ông thì công ty quảng cáo, vậy mà ngày nào cũng chạy cái xe thấy tội. Chiếc cub cánh én của ông hàng xóm tôi mà ném ra đường một tuần cũng chẳng thằng nào thèm nhặt. Tất nhiên nhà có xe hơi, nhưng chỉ dùng khi đi xa hoặc đông người, cứ 7h sáng, ông lôi xe ra đạp phành phạch mấy cái rồi rú ga phóng đi, để lại vệt khói xanh lè phía sau dài ra tận đầu ngõ.

Với người Sài Gòn, chiếc xe chỉ là phương tiện giao thông không hơn không kém, họ không cần biết bạn đi xe gì, quan trọng vào quán xài bao nhiêu tiền.

"Không ai cấm ai mua khi trong ví họ có tiền, nhưng cực kỳ vớ vẩn khi thấy giá một chiếc xe tay ga 150 phân khối lại đắt ngang chiếc xe hơi. Tôi còn nhớ đã xem một loạt ảnh trên mạng tại châu Âu, khi họ dùng xe SH125 cho công nhân chuyên đi dọn vệ sinh, và cũng chiếc xe đó tại Việt Nam, nó trở thành "đẳng cấp" và liên tục bị làm giá theo một cách vớ vẩn nhất. Chỉ có mỗi dân kinh doanh là vui vẻ đếm tiền và cười cho cái "đẳng cấp vượt trội" đó

(Theo VITALK.VN)



Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Vụ "hôi bia" và những bài học đánh đổi bằng sự đắng cay, xấu hổ

Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là 1.400 thùng bia vương vãi ra đường với logo thương hiệu ngập tràn mặt ảnh, mà nó là bức tranh trần trụi về sự lãnh cảm của không ít người trong số chúng ta trước nỗi bất hạnh của người khác.

Mấy hôm nay, trên các mặt báo lớn, đâu đâu cũng thấy tin tức về vụ hôi của. Thật ra thì bao nhiêu sự thất vọng, bao nhiêu sự xấu hổ thì người ta cũng nói hết rồi (Tôi xin tránh từ nhục nhã vì nó thật tình nghe nặng nề quá). Buồn thì cũng buồn, thương thì cũng thương thật nhiều. Nhưng rồi đọng lại, tôi nghĩ chúng ta đánh đổi được nhiều bài học. Dù cái giá thực sự cay đắng và chua chát.

"Bài học ư? Bài học gì? Tôi chỉ thấy xấu hổ và choáng váng mà thôi."

Nếu bạn đặt câu hỏi như vậy, thì chắc chắn rằng bạn đã học được một bài học. Đó là bài học về lòng tự trọng. Chắc chắn một điều rằng, khi mà cái hình ảnh mấy chục con người, chạy vồ lấy bãi bia, thu nhặt một cách man dại đó đã tạo cho bạn một cái ám ảnh thật khủng khiếp về hôi của, một ám ảnh sẽ mãi theo bạn đến suốt cuộc đời này, khiến bạn cảm thấy ghê tay mỗi khi nhặt lên một thứ không phải của mình.




"Tôi thấy nhục nhã vì đã hôi bia trước mặt con gái mình"

Nếu là bạn, bạn có nhục nhã không? Khi về nhà và đối mặt với cô con gái đã nhìn thấy mình hôi của, bạn thấy sao? Khi bật tivi lên, mở báo ra là hình ảnh mình đang hí hửng ôm trong mình cả chục lon bia, bạn thấy thế nào? Đó tiếp tục lại là một bài học "đau nhớ đời" cho tất cả những con người đã nhặt nhạnh bia ở hiện trường hôm đấy và trong nhiều cuộc "hôi của" khác nữa. Một bài học mà họ đã bỏ lỡ suốt vài chục năm sống trên đời.

"Thôi được, bài học đó tôi đã thấm nhuần từ lâu. Thật tình tôi chỉ thấy thương cho người lái xe."

Vậy đấy, khi con người ta cảm nhận được tình yêu thương trong trái tim, họ lại không nhận ra đấy chính là một bài học. Bài học về sự yêu thương và tranh đấu. Câu chuyện về anh lái xe nhà nghèo, phải nuôi gia đình nay đứng trước nguy cơ phải đền 400 triệu, thậm chí là đi tù vì một lỗi chẳng phải của mình. Hình ảnh một người lái xe đen thui, gầy gò đứng hoang mang, khóc lóc van xin người dân đừng hôi của. Tất cả đã khiến trái tim những người trẻ rung động, phẫn nộ mạnh mẽ. Tình thương và sự căm ghét trước thói tham lam đã khiến những con người tưởng chừng như khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng, chẳng hề quan tâm tới thế giới xung quanh - trở nên ấm áp và tất thảy đều hòa cùng một nhịp. Đó là một bài học và cũng là một món quà mà không phải lúc nào, chúng ta - những kẻ thừa vật chất được nhận.



Bằng một lý do nào đó, câu chuyện hôi bia này chắc chắn đã trở thành một bài học khắc ghi trong trái tim hàng triệu người Việt Nam, một bài học mà có cả nghìn quyển sách giáo dục công dân, hàng triệu quyển Đạo đức mà chúng ta học suốt 12 năm ròng cũng chẳng bằng vài ngày ngắn ngủi. Một bài học chẳng tốn tiền mua, chẳng mất thời gian học thuộc, tự khắc nó ghi vào trong óc ta và làm ta nhớ đến già.

"Đừng bị đánh lừa, tất chỉ là một kịch bản truyền thông."

Đây là bài học cay đắng nhất, nếu ai đó rút ra được như vậy. 

Vì nó vô lí và tàn nhẫn. 

Đầu tiên là dàn xếp một vụ tai nạn lật xe đến bung cả cửa sắt, đổ cả ngàn két bia tung tóe xuống đường, rồi dự đoán được người dân sẽ ùa vào cào xé hôi của để ngày hôm sau chiếm trọn mọi tít báo. Một chiến dịch hoàn hảo không thua gì một bộ phim Hollywood.

Rồi sau đó, hàng loạt chuyên gia marketing đại tài nhảy xổ vào và kêu lên rằng, vụ này lợi nhất là anh Tiger. Tên của anh ấy, logo của anh ấy lên hết các mặt báo, nhắc đến liên tục trong hàng trăm tin tức về vụ này. Anh ấy nên làm nốt việc nữa là xóa khoản đền bù mấy trăm triệu của anh lái xe đi. Quá đẹp. Quá hoàn hảo cho một chiến dịch truyền thông.




Thế nhưng, tôi phải mượn lời của một FBer để nói về "chiến dịch truyền thông đầy viễn tưởng" này:

"Nhân dịp đọc rất nhiều quan điểm của các "chuyên gia" chiến lược truyền thông đại khái xoa đầu Tiger bảo: các chú non và xanh lắm, đáng lẽ phải nhảy ra làm Bụt khi cô Tấm khóc thì giá trị mấy trăm triệu đó lại chả bằng mấy cái TVC quảng cáo làm đến mấy chục tỉ ấy chứ.

Nếu câu chuyện cổ tích chóng vánh nhẹ nhàng vậy thì:

-  Liệu câu chuyện gia cảnh anh Tấm có được đẩy lên thành kịch tính vậy không? Với những keywords rất đi vào lòng người: nhà nghèo - khóc lóc van xin họ đừng lấy bia - đền 400tr - nguy cơ đi tù... khiến cho cộng đồng phản ứng mạnh với câu chuyện bi kịch vậy không?

- Liệu những người "hôi" bia có hàng ngày tự nhục nhã trước gương, tự cúi gằm mặt trong bữa ăn gia đình trước những thông tin về việc anh Tấm phải đối mặt với hậu quả mà họ gây ra?

- Liệu câu chuyện đạo đức sống của xã hội sắp bị lãng quên có được cộng đồng lôi lên gắn chuông rung lắc ầm ĩ (gọi văn vẻ là: gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức con người) vậy không?

- Liệu có còn sự xuất hiện của tấm băng rôn xin lỗi thể hiện sự tự trọng của những người còn ý thức kia không?

.... tất cả, nếu có sự xuất hiện của anh Bụt nhiều tiền kia ra cái vẻ anh hùng thì câu chuyện lại kết thúc gọn lẹ và mai 1 xe gì đó tiếp tục đổ ra đường và nhanh chóng bốc hơi mất trước sự hân hoan của quần chúng".

Vì vậy, xin đừng xui hoặc ép hoặc (lại) xúm vào khoác áo cổ tích lên lỗi lầm của xã hội. Làm sai thì phải bị trừng phạt, và không sự trừng phạt nào ghê gớm bằng sự "cắn rứt lương tâm". Nếu họ chịu không nổi thì sẽ biết được cách làm thế nào sửa sai để giúp cho lương tâm thanh thản.

Và tóm lại là, đây là bài học đạo đức của cả dân tộc, đừng xách yếu tố PR rẻ tiền vào mà áp dụng! Mình tin là giám đốc truyền thông của Tiger cũng nghĩ được điều các "chuyên gia" đang hướng dẫn cả mà."



Một câu chuyện gây rúng động cả xã hội như vậy, nó không được đong đếm bằng tiền bạc, không được vẽ ra trong chiến dịch kinh doanh nào cả. Đơn giản, nó là một sự thật trần trụi, nó cho chúng ta thấy được góc tối trong những lý tưởng hàng ngày mà ta vẫn thường nghĩ về nhau.

Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là 1400 thùng bia vương vãi ra đường với logo thương hiệu ngập tràn mặt ảnh, mà nó là bức tranh trần trụi về sự lãnh cảm của không ít người trong số chúng ta trước nỗi bất hạnh của người khác. Đó là những bài học mà chúng ta, mỗi người Việt Nam, đều phải học và đánh đổi bằng sự đắng cay, xấu hổ, bất lực trước cái xấu xa của những người Việt Nam khác, đó cũng là câu chuyện mà người lái xe nọ đã đối mặt với cả sự sợ hãi và tương lai của gia đình mình.



Cô đào Marilyn Monroe có một câu nói mà các bạn nữ rất mê, đại loại tóm tắt thì là như này: "Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó". Vâng, mọi chuyện diễn ra là đều có lý do cả, nhưng lý do ở đây không phải là sự sắp đặt trước. Nó đơn giản là một quy luật tự nhiên, điều xấu xảy ra để bạn trân trọng điều tốt.


( Theo Tintuc )

Bỏ thi đại học 3 chung từ năm 2014

Các trường đại học, cao đẳng có thể chọn 1 trong 3 cách thức tuyển sinh là tự tổ chức thi, xét tuyển 2 lần trong năm; thỏa thuận với những trường cùng ngành đào tạo để tuyển sinh; hoặc tham gia kỳ thi chung do Bộ tổ chức.

Từ 2014, việc tự tổ chức thi tuyển sinh là nhiệm vụ của các trường đại học

Chiều 12/12, Bộ GD&ĐT họp báo công bố Dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, thay đổi lớn nhất trong mùa tuyển sinh tới là Bộ giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng.

“Các trường có nhiệm vụ phải tự tuyển sinh chứ không cần chờ Bộ cho phép”, Thứ trưởng phụ trách Giáo dục Đại học nhấn mạnh.



Theo ông Ga, tùy mục tiêu đào tạo mà các trường có thể lựa chọn và quyết định phương thức tuyển sinh phù hợp như thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Ngoài ra, các trường có thể bổ sung thêm hình thức phỏng vấn, viết luận, thực hành, kiểm tra năng khiếu…

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu mỗi trường phải có đề án để không được phát sinh tình trạng cá nhân, tổ chức của trường đứng ra luyện thi; phải nói rõ thời gian thi, lịch thi, chính sách ưu tiên, điều kiện tổ chức thực hiện; tạo điều kiện tối đa cho thí sinh, không để xảy ra tiêu cực, công bố đề án trên các phương tiện thông tin để xã hội giám sát. Nếu các điều kiện phù hợp với yêu cầu của Luật Giáo dục đại học, Bộ sẽ xác nhận đề án của trường.

Thứ trưởng Ga cho hay, từ năm 2014, mỗi trường có thể chọn một trong ba cách thức tuyển sinh là theo đề án được Bộ xác nhận; thỏa thuận với những trường có cùng ngành nghề đào tạo; hoặc tham gia kỳ thi chung do Bộ tổ chức. Trong 3 năm chuyển tiếp, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường tổ chức thi 3 chung.

“Bộ sẽ rất mở cho các trường tuyển sinh. Đối với những trường tuyển sinh riêng, Bộ và các cơ quan thanh tra sẽ dựa vào đề án để kiểm tra, giám sát”, ông Ga nói và cho biết thêm, các trường sẽ được tổ chức thi riêng vào 2 lần trong một năm. Thời gian cụ thể Bộ sẽ quy định để không xảy ra tình trạng lộn xộn.

Điểm lưu ý là khi các trường thi riêng thì không sử dụng kết quả thi 3 chung để xét tuyển, kết quả thi vào trường này không được dùng để xét vào trường khác vì đề thi khác nhau. Kết quả thi của thí sinh chỉ có giá trị xét tuyển vào trường dự thi, hoặc nhóm trường thi chung đề.

Cũng theo ông Ga, để làm quen với phương thức thi mới, các trường có thể tổ chức thi riêng cho từng ngành khác nhau, phần còn lại vẫn thi theo 3 chung. Các điều này phải được đăng ký và thanh tra Bộ, Sở sẽ giám sát quá trình thực hiện.

“Các trường có thể bắt đầu tuyển sinh riêng từ năm nay gửi đề xuất và đề án thực hiện để Bộ xem xét đủ tiêu chuẩn thực hiện chưa. Thời hạn chậm nhất là ngày 10/2. Hiện có 17 trường trình đề án tuyển sinh riêng, đa số là các trường ngoài công lập. Những trường công lập tuyển sinh 3 chung rất dễ, đạt chất lượng tốt nên có tâm lý ỷ lại vào Bộ. Nhưng bây giờ tất cả đều phải xác định rõ: tự thi tuyển sinh là nhiệm vụ phải thực hiện”, Thứ trưởng Ga khẳng định

(Theo Vnexpress)

Vụ chồng chém vợ rơi con, lòi ruột: Mâu thuẫn vợ chồng?

Rất có thể, trong khi mâu thuẫn vợ chồng không thể hòa giải, anh K đã nhẫn tâm dùng dao bầu chém vào bụng vợ khiến đứa con mới 37 tuần tuổi rơi ra ngoài.

Chị V.T.H.N đang điều trị tại bệnh viện
Chồng chém vợ rơi con, lòi ruột?

Chiều 12/12, Thượng tá Tăng Chăng Long – Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, TP.HCM xác nhận đang thụ lý điều tra vụ việc chồng chém vợ đang mang thai rồi tự vẫn xảy ra tại căn hộ 201 lô C, chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Hiện chị V.T.H.N. (SN 1980) và chồng là V. K. K. (SN 1979, ngụ lầu 2, lô C, chung cư Tây Thạnh) đang bị thương nặng, cần sự chăm sóc đặc biệt từ bệnh viện nên cơ quan chức năng đã cử cán bộ tiếp tục thu thập thông tin, canh giữ nghiêm ngặt đối tượng để phục vụ quá trình điều tra.

Chiều cùng ngày, khi chúng tôi quay lại khu lô C, chung cư Tây Thạnh để tìm hiểu thực hư sự việc, người dân vẫn đang tụ tập bàn tán xôn xao. “Chúng tôi không dám tin một người đàn ông hiền lành như anh K. lại nhẫn tâm chém vợ tàn nhẫn đến thế?”, chị T. nói.

Theo một số nhân chứng, khoảng 22h30 tối 11/12, tất cả các hộ gia đình ở lô C khu chung cư bắt đầu đi ngủ thì nghe tiếng khóc thét của trẻ con. Nhiều người hiếu kỳ chạy lên lầu 2 của chung cư xem thì phát hiện chị N. đang nằm úp mặt xuống đất máu chảy đầm đìa, bên cạnh là đứa con còn đỏ hỏn. Người dân tưởng chị N. sinh rớt con nên chạy đi lấy mền, khăn bao bọc 2 mẹ con chị N..

Khoảng ít phút sau, hai phụ nữ lật ngửa người chị N. lên, ai cũng bàng hoàng khi phát hiện người mẹ này có nhiều vết chém ở vùng đầu, tay, đặc biệt ở vùng bụng, khiến đứa con lòi ra ngoài và rớt xuống đất. Cháu nhỏ mới 37 tuần tuổi cũng bị vết cắt nhẹ ở vùng mông đang khóc rất to.

“Khi chúng tôi nghe tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, cứ tưởng là chị N. sinh rớt con, ai nấy đều tất bật đi lấy mền, khăn đến hỗ trợ đưa hai mẹ con chị N. đến bệnh viện. Thế nhưng, khi chúng tôi lật ngửa người chị N. lên thì hốt hoảng nhìn thấy có một vết cắt dài ở vùng bụng khiến đưa con bị rơi. Chúng tôi chỉ nghe phong phanh chị N. nói bị chồng hành hung rồi nhanh chóng chuyển chị đi cấp cứu”, bà N.H.Đ. (ngụ chung cư Tây Thạnh) nhớ lại.

Lúc này, anh Trần Đình Thanh Trúc (ngụ chung cư Tây Thạnh) liền dùng xe ô tô của mình đưa hai mẹ con chị N. đến Bệnh viện Đa khoa KCN Tân Bình cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Cháu nhỏ được các bác sĩ kẹp rốn tách rời với người mẹ và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng I.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng quận Tân Phú phối hợp với Công an phường Tây Thạnh có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Khi vào trong nhà, công an phát hiện K. đang ngồi gục mặt xuống đất, trên cổ và tay có vết cắt nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Căn hộ của vợ chồng chị N., nơi xảy ra vụ việc

Do mâu thuẫn vợ chồng?

Ông Lưu Hùng Sơn, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố tổ 37 KP2, phường Tây Thạnh (sống sát phòng nạn nhân) cho biết, chị N. và K. từng có gia đình và con riêng. Cả hai hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin làm việc trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, với tiền lương thu nhập rất cao.

Cách đây 3 năm, hai người tiến đến hôn nhân và dọn về sinh sống tại căn phòng 201, lầu 2, lô C, chung cư Tây Thạnh (quận Tân Phú). Thời gian đầu, đôi uyên ương sống rất hạnh phúc, sau này thì bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn trong chuyện vợ chồng.

Thời gian gần đây, chị N. và anh K. thường xuyên xảy ra cãi vã nhau kịch liệt khiến người dân ai cũng bất ngờ. Điển hình như vào ngày 8/12, vợ chồng chị N. – anh K. lại xảy ra mâu thuẫn gay gắt, sau đó chồng cũ của chị N. cũng đến chung cư thăm hỏi chị N..

Đêm hôm đó, sau khi cự cãi với vợ, anh K. bỏ nhà đi đâu không rõ, nhưng sáng hôm sau thì quay về chở vợ đi làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

Vào đêm 11/12, anh  K. bất ngờ dùng dao bầu tấn công người vợ đang mang thai trong nhà vệ sinh. K. vung dao chém tới tấp vào đầu, tay chị N, đặc biệt nhát dao chí mạng vào vùng bụng khiến chị N. rớt con, lòi ruột.

Mặc dù bị thương nặng, chị N. vẫn cố sức đẩy người chồng ra khỏi nhà vệ sinh rồi cài chốt cửa lại kêu cứu người dân. Chị N. sau đó bò lết ra ngoài, nhưng bị kiệt sức nằm sấp dưới nền nhà. Cháu bé cũng bị thương ở phần mông, khóc rất to, lúc này hàng xóm mới phát hiện đến đưa mẹ con chị N. đến bệnh viện.

Vợ chồng chị N. thường xuyên nắm tay nhau đi chơi ở hành lang chung cư, nhìn vào, chúng tôi cứ tưởng vợ chồng họ hạnh phúc lắm. Nhưng thời gian gần đây thấy họ cãi cọ, thậm chí đánh nhau khiến chúng tôi ai cũng bất ngờ”, ông Sơn nói.

Bác sĩ Phạm Văn Đông, trưởng khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, sau khi được các bác sĩ khâu lại tử cung, rửa sạch ổ bụng, sắp xếp lại nội tạng và truyền 6 lít máu và dịch, chị N. đã phần nào hồi phục sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

( Thep Phapluat )